Con cá bỏ mồi – Lợi ích không còn, tình nghĩa cũng mất

Hồi đó, ở cái xóm cù lao này, ai cũng nói tình anh em của chú Ba Lành với chú Tư Nghĩa quý hơn vàng.
Hai người không phải ruột rà, chỉ là bạn nối khố. Cùng nhau đi chăn trâu, cùng nhau tắm sông, rồi lớn lên cùng nhau hùn hạp làm chung mấy cái bè cá trên sông. Cái thời mới khởi nghiệp, nghèo rớt mồng tơi. Hai người đàn ông chia nhau từng điếu thuốc, ăn chung một con cá nướng trui, nhậu chung một xị rượu đế. Đêm mưa bão, bè cá bị đứt dây, cũng là hai người dầm mình trong nước lạnh, vật lộn suốt đêm để giữ lại tài sản chung.
Chú Ba Lành tính tình thiệt thà, cái tình với chú là trên hết. Chú Tư Nghĩa thì lanh lẹ, tháo vát hơn. Người ta nói hai người bù qua sớt lại, trời sinh một cặp. Chú Ba tôi hay nói với má tôi: “Có thằng Tư nó lo liệu, tui an tâm. Anh em với nhau, sống chết có nhau”.
Cái lợi ích của họ khi đó là một
Bè cá phát triển, cả hai cùng có lời. Bè cá thất bát, cả hai cùng chịu lỗ. Cái lợi, cái hại nó dính chùm lại với nhau, như dây trầu quấn lấy thân cau. Tình anh em vì thế mà keo sơn, bền chặt.
Cho đến cái dạo đó. Có một ông thương lái lớn trên tỉnh về, muốn tìm một nguồn cung cấp cá lớn, ổn định để xuất đi thành phố. Ông ta trả giá cao hơn hẳn so với mấy bạn hàng ở chợ huyện, nhưng yêu cầu số lượng phải nhiều. Cái bè chung của hai chú không đủ sức.
Chú Tư Nghĩa là người nhìn ra cơ hội. Chú bắt đầu có những toan tính riêng. Dạo đó, tôi thấy chú hay đi sớm về khuya. Hỏi thì chú nói đi tìm nguồn thức ăn mới cho cá. Chú ít qua nhà tôi ăn cơm, nhậu chơi với ba tôi như trước. Chú hay lấy cớ bận.
“Dạo này thằng Tư nó bận túi bụi ha mình” má tôi nói với ba.
Ba tôi gật gù, cười hề hề: “Nó ráng lo cho bè cá đó mà. Tánh nó tui rành, nó làm gì cũng là vì anh em”.
Ba tôi tin bạn như tin chính mình vậy.
Rồi ba tôi nghe phong thanh người ta nói, thấy chú Tư Nghĩa đóng thêm mấy cái bè mới ở khúc sông dưới, cách bè cũ một quãng xa. Ba tôi gạt đi, nói người ta ghen ăn tức ở, đặt điều.
Cho đến một hôm, cái mô-tơ máy sục khí ở bè chung bị hư. Ba tôi chạy qua nhà tìm chú Tư phụ một tay. Vợ chú Tư nói chú đi công chuyện trên tỉnh rồi.
Ba tôi một mình loay hoay cả buổi chiều. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ông ngồi trên bè, nhìn ra dòng sông mênh mông, thở dài. Chiều đó, ông thương lái lớn kia chạy xuồng máy ngang qua, nhìn ba tôi rồi nói bâng quơ: “Ông anh với anh Tư không còn làm chung nữa hả? Ảnh mới ký hợp đồng với tôi rồi”.
Ba tôi sững người. Tai ông như ù đi.
Tối đó, chú Tư Nghĩa ghé nhà. Chú không đi một mình, mà mang theo chai rượu với con gà luộc ngon lành. Chú cười nói vui vẻ như không có chuyện gì. Ba tôi không nói năng gì, chỉ lẳng lặng rót hai ly rượu đầy.
Uống cạn một ly, ba tôi mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt người mà ông coi như em ruột, giọng ông khàn đi: “Sao… sao mầy không nói với tao một tiếng, Tư?”.
Chú Tư Nghĩa khựng lại một chút. Nụ cười trên môi tắt dần. Chú thở ra, giọng rất thành thật: “Em định lựa lúc nào tiện mới nói với anh Ba. Thời buổi bây giờ mà anh. Làm ăn phải biết chớp thời cơ. Mình cứ làm chung cái bè nhỏ hoài, biết chừng nào mới ngóc đầu lên nổi? Em tính ra làm riêng, khi nào ổn rồi rồi kéo anh theo.”
Ba tôi không nói gì thêm. Ông chỉ im lặng uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Ông không giận, không chửi. Ông chỉ thấy trong lòng có cái gì đó nó vỡ ra, nghe lạo xạo. Cái tình bao nhiêu năm, hóa ra chẳng là cái thá gì so với một bản hợp đồng.
Họ không cãi nhau một trận long trời lở đất. Tình bạn của họ cứ thế mà tan đi, nhẹ như bọt nước.
Từ đó, chú Tư Nghĩa phất lên nhanh chóng. Bè cá của chú ngày một nhiều. Còn ba tôi vẫn chỉ có mấy cái bè cũ. Hai người gặp nhau ngoài chợ, chỉ gật đầu chào nhau một cái rồi đi lướt qua như người dưng.
Má tôi có lần tức quá, nói: “Ổng bạc bẽo quá!”.
Ba tôi chỉ lắc đầu, giọng buồn hiu: “Thôi mình. Cá nó thấy mồi ngon thì nó bỏ mồi cũ thôi. Trách nó sao được”.
Sau này tôi mới thấm thía câu nói của ba. Lòng người đổi thay, đôi khi chẳng cần một biến cố gì to tát, chẳng cần ai phản bội ai điều gì ghê gớm. Nó chỉ đơn giản bắt đầu, khi con đường lợi ích cá nhân bị động chạm đến, có kẻ không màng sống chết, không màng nghĩa tình, mà phụ bạc anh em.
Tình cảm, dù sâu đậm đến mấy, cũng giống như đi chung trên một chiếc xuồng. Chừng nào cả hai còn cùng nhau tát nước, cùng nhau chèo về một phía, thì xuồng còn đi. Chỉ cần một người muốn qua bờ bên kia, tự khắc họ sẽ tìm cách bơi đi một mình.
Nguyên Tác An Hậu
Bạn nghĩ thế nào về bài viết này






