Trung thu ở trại trẻ, chiếc lồng đèn không bao giờ cháy

Dưới ánh trăng rằm sáng tỏ, sân trại trẻ mồ côi rực rỡ ánh sáng từ những chiếc lồng đèn. Tiếng cười của lũ trẻ hòa lẫn với tiếng hát trong trẻo và tiếng trống múa lân vang vọng từ xa. Đêm Trung Thu ở đây luôn là dịp đặc biệt, khi các cô chú trong trại mang đến bánh rán, trà thơm và những chiếc lồng đèn đủ màu sắc. Nhưng với Nam, một cậu bé tám tuổi lặng lẽ ngồi ở góc sân, đêm rằm năm nay mang một ý nghĩa khác.
- Tôi muốn trở thành cô gái “tốt” trong mắt anh
- Sĩ Vương và công đức văn hiến trong lịch sử Việt Nam
- Cảm ngộ: vũ trụ trong khuông nhạc
Nam lớn lên trong trại trẻ, nơi mà cậu gọi là nhà nhưng trái tim cậu vẫn luôn khao khát một mái ấm thực sự. Cậu chẳng biết mẹ mình là ai, chỉ nghe các cô kể rằng cậu được tìm thấy trong một chiếc giỏ nhỏ với một mảnh giấy ghi tên “Nam” và một lời nhắn: “Xin hãy yêu thương con tôi.” Mỗi mùa Trung Thu, khi thấy những đứa trẻ khác kể về gia đình, về những chiếc lồng đèn bố mẹ làm, Nam chỉ biết ngồi ôm lấy giấc mơ về một người mẹ mà cậu chưa từng gặp.
Năm nay, điều kỳ diệu đã đến. Chiều hôm trước Trung Thu, một người phụ nữ lạ mặt đến trại mang theo một túi quà nhỏ. Chị lặng lẽ đưa cho Nam một chiếc lồng đèn cũ nhưng dường như nó chưa từng được sử dụng qua với những mảnh giấy màu đã hơi nhạt màu.
“Cô tặng cháu cái này, giữ cẩn thận nhé,” chị nói rồi vội vã rời đi trước khi Nam kịp hỏi tên. Cậu bé ôm chiếc lồng đèn vào lòng như ôm cả một giấc mơ chưa từng nói ra. Với Nam đó không chỉ là một chiếc lồng đèn, nó là món quà đầu tiên cậu nhận được, như thể một ai đó ngoài kia thực sự nghĩ đến cậu.
Đêm Trung Thu, sân trại ngập tràn ánh sáng. Những chiếc lồng đèn hình cá, hình sao, hình thỏ sáng rực trong tay lũ trẻ. Nam cẩn thận thắp ngọn nến nhỏ trong chiếc lồng đèn của mình, lo lắng vì nó trông mỏng manh hơn những chiếc lồng đèn mới tinh của các bạn. Cậu nắm chặt dây cầm bước đi chậm rãi trong đoàn rước đèn, đôi mắt lấp lánh ngắm ánh sáng lung linh phản chiếu qua lớp giấy màu. “Mình cũng có lồng đèn,” Nam thì thầm, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài. Gió đêm thổi mạnh khiến một vài chiếc lồng đèn bắt lửa từ ngọn nến bên trong. Tiếng la hét vang lên khi những đốm sáng rơi xuống, để lại những mảnh giấy cháy xém. Nam hoảng hốt ôm chặt lồng đèn của mình, sợ rằng nó cũng sẽ tan biến như những giấc mơ mong manh của cậu.
Nhưng kỳ lạ thay, ngọn nến trong lồng đèn của Nam vẫn sáng đều, không hề lay động dù gió thổi qua. Những mảnh giấy phai màu như được ánh trăng bao bọc, sáng lên một cách dịu dàng, không cháy, không tàn.
Các bạn trong trại xúm lại tròn mắt ngạc nhiên. “Nam, lồng đèn của cậu đặc biệt thật đấy!” một đứa trẻ reo lên. Nam mỉm cười ấm áp. Cậu tin rằng chiếc lồng đèn này không chỉ là một món quà. Nó là một phép màu, một lời nhắn từ người mẹ mà cậu chưa bao giờ gặp. Dưới ánh trăng rằm, Nam đặt chiếc lồng đèn xuống sân, ngước nhìn bầu trời sáng tỏ và thì thầm: “Mẹ ơi, con biết mẹ đang nhìn con.”
Đêm ấy, khi lũ trẻ đã trở về phòng, Nam vẫn ngồi bên chiếc lồng đèn, ngắm ánh sáng nhỏ bé nhưng bền bỉ. Cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Chiếc lồng đèn cũ ấy đã thắp lên trong cậu một niềm tin rằng dù mẹ ở đâu, dưới ánh trăng này, họ vẫn được kết nối. Và trong trái tim cậu bé, chiếc lồng đèn ấy sẽ mãi mãi không bao giờ cháy.
Mỹ Mỹ
Bạn nghĩ thế nào về bài viết này






