Phản đối di chúc của cha, sự thật phía sau khiến người con vô cùng xấu hổ
Đọc tờ di chúc của cha, tôi vô cùng tức giận và phản đối, nhưng khi cha tôi tiết lộ một sự thật khiến tôi hổ thẹn và không còn lời nào để nói. Gia đình tôi hiện tại có 3 người, mẹ tôi không may mất sớm do bị tai nạn giao thông. Tôi […]
Đọc tờ di chúc của cha, tôi vô cùng tức giận và phản đối, nhưng khi cha tôi tiết lộ một sự thật khiến tôi hổ thẹn và không còn lời nào để nói.
Gia đình tôi hiện tại có 3 người, mẹ tôi không may mất sớm do bị tai nạn giao thông. Tôi là con trai ruột duy nhất trong nhà, do cha mẹ tôi hiếm muộn nên nay cha ngoài 60 tuổi mà tôi còn chưa lập gia đình.
Ngoài tôi ra thì gia đình tôi con một người anh nữa, nhưng đó anh con nuôi của cha mẹ tôi. Hồi đó khi cha mẹ tôi chưa có con nên nhận anh từ trại trẻ mồ côi về nuôi. Sau đó vài năm thì mẹ tôi may mắn có bầu rồi sinh ra tôi.
Chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau chưa được 5 năm thì mẹ tôi không may bị tai nạn rồi mất. Từ đó cha tôi một mình lầm lũi nuôi anh em tôi ăn học. Anh trai tôi lớn hơn tôi 5 tuổi, vì mang ơn cha mẹ tôi nên anh rất chăm chỉ, tuổi còn nhỏ nhưng phải bỏ học đi bán vé số.
Lúc đó tôi không hiểu chuyện, cứ nghĩ anh mang ơn gia đình tôi thì anh phải làm vậy là đúng rồi, tôi còn dồn hết công việc nhà cho anh, chỉ lo chơi chứ không phụ giúp được việc gì cho gia đình. Cũng vì vậy mà cha tôi có phần thương và quan tâm anh nhiều hơn tôi. Thấy vậy tôi lại càng không thích anh, thậm chí có lần tôi dùng lời lẽ cay nghiệt để nói với anh, động chạm đến nỗi đau của anh.
Có một lần cha tôi đột nhiên bệnh nặng phải nhập viện, bác sĩ chẩn đoán là bị ung thư phổi phải phẫu thuật gấp. Tính tôi thường ngày cũng thích chơi bời, lấy tiền đâu cho cha phẫu thuật. Anh tôi thì cũng làm công nhân xây dựng, lương ba cọc ba đồng nên cũng chỉ đủ ăn. Thế là tôi trách anh, nói là vì nhận nuôi anh nên cha tôi mới làm việc quá sức mà sinh bệnh, nếu lần này anh mà không lo được tiền chữa bệnh cho cha thì anh đừng về ngôi nhà này nữa.
Nghe tôi nói vậy anh buồn lắm, anh nói với tôi là đừng lo lắng quá, anh nhất định sẽ kiếm đủ tiền chữa bệnh cho cha.
Thế rồi không biết anh đi đâu cả tuần, cũng chẳng biết có vào viện thăm cha tôi không. Lúc đó tôi phải một mình chăm cha, tôi giận anh lắm. Nhưng bất ngờ là hôm sau thấy anh về nhà đem cho tôi một phong bì tiền, bảo tôi lo chữa bệnh cho cha, nếu cha có hỏi thì nói là tiền của tôi dành dụm được, đừng để cha biết là tiền đó của anh.
Vậy là nhờ số tiền của anh mà căn bệnh của cha tôi đã được chữa trị. Nhưng lạ là từ đó về sau anh tôi không còn làm được việc gì nặng. Đi làm thì hỏng hết đồ nên bị ông chủ đến đòi bồi thường. Anh không có tiền trả nên cha tôi lấy tiền tiết kiệm trả cho anh.
Cũng từ đó cha tôi không bảo anh đi làm nữa, chỉ ở nhà phụ giúp việc nhà và chăm sóc cho cha, vì cha nay cũng già yếu chứ không còn sức khỏe như xưa. Còn tôi phải đi làm để nuôi gia đình.
Tôi trước giờ lo cho bản thân còn chưa xong thì lấy đâu mà biết lo cho người khác, nhưng hoàn cảnh lại đưa đẩy gia đình tôi đến bước này, tôi cũng không biết phải làm sao. Thế là ra ngoài làm được chút việc, kiếm được chút tiền nhưng vừa về nhà lại gây sự với anh, nên cha tôi buồn lắm.
Một ngày nọ, khi chỉ có tôi với cha tôi ở nhà thì cha tôi gọi tôi vào phòng và bảo tôi đọc tờ di chúc mà ông đã chuẩn bị trước đó. Nội dung tờ di chúc khiến tôi vô cùng giận cha tôi. Ông nói đến khi ông mất thì sẽ giao toàn bộ sổ đỏ cho anh trai tôi.
Tôi không kiềm chế được cảm xúc nên lớn tiếng với cha tôi, nói rằng ông không thương con ruột mà thương người ngoài. Cha tôi cũng giận mà nói với tôi rằng, con nuôi mà hiếu thảo còn hơn con ruột mà vô tâm. Nói rồi ông đưa cho tôi một tờ giấy khác và bảo tôi xem.
Cầm lấy tờ giấy đọc khiến tôi vô cùng sửng sốt, đó là tờ giấy bán thận của anh trai tôi. Hóa ra số tiền mà anh đưa cho tôi để chữa bệnh cho cha là do anh bán thận mà có; hóa ra anh đi vắng cả tuần là vì anh đi bán thận; hóa ra lý do anh không làm được việc nặng cũng là từ đây.
Một con người trước nay vô cảm như tôi, lúc này lại không kìm được nước mắt, tôi quỳ phục xuống trước mặt cha tôi.
Đúng lúc đó anh tôi về và biết rằng bí mật của anh không thể giấu tôi và cha được nữa. Anh bước vào giật lấy tờ giấy từ tay tôi cố kìm nén cảm xúc và hỏi cha sao lấy tờ giấy của anh.
Cha tôi nước mắt lưng tròng nhìn anh và nói, sao con lại nỡ bán đi quả thận của mình. Anh cười trong nước mắt và nói rằng, con có đến hai quả thận nhưng chỉ có một người cha. Con có thể thiếu thận nhưng không thể thiếu cha. Nói rồi anh ôm lấy cha tôi. Tôi cũng không cầm được nước mắt, quỳ bên cạnh xin lỗi cha và anh trai.
Vậy là sau sự việc đó tôi cũng hiểu chuyện hơn, sống có trách nhiệm với gia đình, không còn mâu thuẫn với anh trai nữa. Dù cha tôi có quyết định thế nào thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định của cha.
Câu nói “một giọt máu đào hơn ao nước lã” có lẽ không phải lúc nào cũng ít. Có lẽ như cha tôi nói “con nuôi mà hiếu thảo còn hơn con ruột mà vô tâm”. Tôi nhận ra rằng đạo làm con thì phải tận hiếu với cha mẹ, và tình thương mà cha mẹ dành cho con thì dẫu là con ruột hay con nuôi cũng đều đáng quý như nhau.
Khai Tâm
Bạn nghĩ thế nào về bài viết này